THƯƠNG HẢI - Trang 1233

Thi Diệu Diệu vừa thẹn vừa giận, hoảng hốt nhìn xung quanh rồi tức

giận nói:

- Ngươi, ngươi nói nhảm nhí gì vậy, ai, ai là vợ chưa cưới của hắn chứ.

Lục Tiệm bị cô mắng thì cũng cảm thấy khốn khổ, liền gãi đầu nói:

- Tự hắn nói đấy, không tin, không tin cô cứ hỏi hắn.

Rồi y quay đầu lại nhìn Cốc Chẩn, thấy hắn ngồi xếp bằng, hai mắt đảo

loạn nhưng không lên tiếng.

Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, đi về phía Cốc Chẩn nói:

- Sao ngươi lại ngồi đó bất động. Mau đứng lên đi, ta còn có điều muốn

hỏi ngươi đấy.

Y đưa tay ra đỡ thì bỗng cảm thấy cơ thể Cốc Chẩn cứng đờ, mới biết

bên trong nhất định có điều cổ quái, liền ngầm vận thần thông đem “Đại
Kim Cương thần lực” đẩy vào cơ thể Cốc Chẩn, chuyển liền mấy vòng mà
như đá ném xuống biển hoàn toàn mất tăm tích.

Lục Tiệm hơi ngạc nhiên, chỉ cho là chân khí không đủ nên lại dốc thêm

chân lực. Cốc Chẩn chỉ cảm thấy chân khí của Lục Tiệm như rồng như rắn
vùng vẫy khắp kinh mạch trong người, đau ngứa vô cùng, không nhịn được
nước mắt nước mũi giàn giựa, mắt lại đảo vù vù.

Lục Tiệm thấy vẻ mặt hắn kỳ quái cũng cảm thấy không ổn, liền dừng

tay hỏi:

- Ngươi sao vậy?

Cốc Chẩn không rơi lệ nữa nhưng hai mắt vẫn lúc trái lúc phải, lúc lên

lúc xuống chuyển động không ngừng.