Tính Giác nói:
- Xin cho tiểu tăng thử xem.
Dứt lời liền nhặt một cành trúc chăm chú nhìn vào hai mắt Cốc Chẩn,
dựa vào chuyển động của mắt hắn mà dùng cành trúc viết ra một hàng chữ
trên mặt đất. Lục Tiệm thấy viết rằng: “Lục Tiệm thối tha, võ công giỏi thì
có gì ghê gớm chứ, còn đẩy loạn chân khí vào người lão tử nữa thì cẩn thận
ta sẽ cạo trọc đầu ngươi tống vào chùa Tam Tổ làm con lừa ngốc đấy.”
Tính Giác viết đến đó thì mặt đỏ lên hết sức ngượng ngập. Lục Tiệm thì
lại bật cười, thầm nghĩ: “Đó đúng là giọng điệu của Cốc Chẩn, không thể
giả được.” Y liền cười nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, vậy ngươi nói xem, vì sao lại biến thành bộ dạng như
khúc gỗ ngớ ngẩn vậy?
Cốc Chẩn lại viết: “Ta và đại mỹ nhân bị trúng kế của lão Trầm.” Lòng
Lục Tiệm trầm xuống, quay đầu trông thấy Diêu Tình cũng ngồi như khúc
gỗ giống hết Cốc Chẩn thì bất giác gằn giọng nói:
- Trầm Chu Hư, người đã làm gì hai người bọn họ?
Trầm Chu Hư cười cười không nói. Lục Tiệm giương mày đi về phía
lão, bỗng thấy bóng xám loáng lên rồi Yến Vị Quy phi thân xông tới, giơ
chân định đá. Lục Tiệm giơ tay ra liền bắt ngay được gót chân hắn, Yến Vị
Quy chưa kịp đá nốt chân phải thì thân thể đã nhẹ bỗng rồi bị ném ra xa.
Thân pháp hắn linh hoạt, lắc người hạ xuống định xông lên tiếp thì bỗng
cảm thấy một luồng kình lực hùng mạnh từ gót chân bùng lên thẳng tới
lồng ngực, lập tức hai chân nhũn ra không đứng dậy nổi. Thì ra lúc Lục
Tiệm nắm chân hắn thì “Đại Kim Cương thần lực” trong tay tự nhiên tràn
ra, chỉ có điều hai người giao tranh quá nhanh nên bây giờ mới phát hiện
được.