chưa kịp đến gần đã bị đánh tán loạn rồi bay ngược lại về phía Tô Văn
Hương.
Tô Văn Hương thể chất kỳ lạ nên hít phải khói đó thì cũng chỉ đầu váng
mắt hoa, nhưng Tần Tri Vị đứng bên cạnh không kịp phòng bị đã hít vào
một hơi lớn, lập tức trời đất quay cuồng ngất xỉu đi. Lục Tiệm lại phất tay
áo, mùi hương còn lại tản ra tràn tới đệ tử Thiên bộ xung quanh, nhất thời
tiếng lịch bịch vang lên không ngớt, hơn chục tên đệ tử hít phải mê hương
lăn ra ngất. Tô Văn Hương cả kinh biến sắc, vội tắt cây hương. Những tên
đệ tử còn lại tuy đã thoát khỏi kiếp nạn nhưng người nào cũng bó tay nhìn
Lục Tiệm ôm Diêu Tình lên mà không ai dám cản trở. Trầm Tú bất giác
oán hận đầy lòng, thầm nghĩ: “Tiểu tử này gặp được may mắn gì mà vài
ngày không gặp đã biến thành lợi hại như vậy. Từ giờ về sau chẳng phải ta
sẽ thua xa y sao?”
Lục Tiệm quay người lại, vang giọng nói:
- Trầm tiên sinh, ông vì dân mà ra sức, tiêu diệt Oa khấu, tiểu tử vốn hết
sức khâm phục.
Trầm Chu Hư cười nói:
- Được ngài khen ngợi, Trầm mỗ rất vinh hạnh.
Lục Tiệm hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nhưng ông vì thù riêng mà đem Ninh cô nương luyện thành kiếp nô,
cái đó lại vô cùng đáng ghét.
Trầm Chu Hư bất giác im lặng, Ninh Bất Không thì giương mày rít
giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi gặp Ngưng nhi ư?