Lục Tiệm nói:
- Có gặp, cô ấy vẫn khỏe.
Ninh Bất Không nói:
- Nó đang ở đâu?
Lục Tiệm nói:
- Tôi cũng không biết.
Ninh Bất Không lộ vẻ giận dữ, hét lên:
- Nô tài chó má, ngươi không sợ Hắc Thiên kiếp ư?
Lão không nhắc đến “Hắc Thiên kiếp” còn tốt, vừa đề cập đến chuyện
đó Lục Tiệm lập tức nhớ đến vô số đau khổ dằn vặt ngày trước, y bất giác
cao giọng nói:
- Sợ thì sao, không sợ thì sao?
Mặt Ninh Bất Không căng lên rồi chợt giơ tay bắn ra một cành cây khô.
Lục Tiệm chân không cất bước, đợi cành cây đó đến gần thì tiện tay phất
một cái, cái phất đó đã dùng đến “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” khéo léo vô
cùng, “Chu Lưu Hỏa kình” trong cành cây khô chưa kịp phát động đã chợt
quay đầu bắn ngược lại về phía Ninh Bất Không. Ninh Bất Không ra tay rất
nhanh, vừa phát ra “Mộc Phích Lịch” thì lại phát thêm một cây nữa. Hai
cành cây khô va vào nhau trên không trung nổ ầm ầm. Ninh Bất Không cực
kỳ kinh ngạc lùi lại nửa bước rồi quát khẽ, hai tay cùng vung lên vù vù bắn
ra hai cành cây khô, nhưng lại bị Lục Tiệm phất một cái tiếp tục đẩy ngược
lại. Ninh Bất Không nghe tiếng gió liền vội phát ra cành khô cản lại, bốn
cành cây khô nổ tung trước mặt lão, sóng khí cuồn cuộn, gỗ vụn tứ tung
bắn vào người đau đớn vô cùng.