Ninh Bất Không tính nết ngoan cố, hai mắt lại mù nên càng không cam
chịu thua tên kiếp nô ngày trước, trong lúc kinh hãi tức giận lão liên tục
gào thét, “Mộc Phích Lịch” bắn ra vù vù. Nhưng “Thiên Kiếp Ngự Binh
pháp” của Lục Tiệm thần kỳ ảo diệu, lại thêm cả “Đại Kim Cương thần
lực” có thể lấy địch để đánh địch, không gì không thắng được. Thần thông
của Ninh Bất Không càng mạnh thì phải chịu phản ngược lại cũng càng
mạnh, nhất thời đúng vào câu cổ ngữ “châm lửa tự đốt mình”. Xung quanh
tiếng nổ ầm ầm, quần áo của Ninh Bất Không rách tứ tung, vỡ đầu chảy
máu, phải tránh đông né tây nhếch nhác vô cùng.
Lục Tiệm phải chịu kiếp nạn Hắc Thiên nên vốn đã muốn cho người
này một bài học nặng nề để phát tiết oán hận trong lòng, nhưng y thấy bộ
dạng đó của Ninh Bất Không thì lòng lại hơi mềm đi: “Lão dù sao cũng là
cha của Ninh cô nương. Ta chịu ơn huệ của Ninh cô nương mà lại đánh cha
cô ấy thì thật không ổn.” Y liền đưa tay ra bắt gọn một cây “Mộc Phích
Lịch” rồi đẩy kiếp lực vào. Y đã biết tính chất mạnh yếu của hỏa kình nên
“Đại Kim Cương thần lực” theo đó dồn tới, đem hỏa kình trong đó dập tắt
ngúm.
Chiêu này ngày trước Ngư hòa thượng đã từng dùng ra. Thần thông của
Lục Tiệm lúc này giống như Ngư hòa thượng lúc mạnh nhất, thậm chí so về
ra tay nặng nhẹ khéo léo thì còn vượt hơn. Ninh Bất Không liên tục phát ra
mấy cây “Mộc Phích Lịch” đều như đá ném xuống biển chẳng thấy tăm
tích gì, bất giác trong lòng chấn động khiếp hãi, lão ngừng thế tấn công để
lắng tai nghe ngóng nhằm tìm ra nguyên nhân bên trong. Nhưng Lục Tiệm
không thèm để ý, y ném cành cây khô xuống rồi cao giọng nói:
- Ninh Bất Không, nể mặt Ninh cô nương nên hôm nay dừng lại ở đây.
Nói rồi cũng không nhìn vẻ mặt của Ninh Bất Không mà quay sang
Trầm Chu Hư nói: