vào yếu huyệt khắp người y. Không ngờ “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” của
Lục Tiệm chính là khắc tinh của “Thiên La nhiễu chỉ kiếm”, vừa phát động
ra thì tay trái giống như một cái sào không ngừng vẽ thành vòng tròn, tơ
bạc bất kể đã đến gần người hay chưa đều bị cuốn lấy cả. Lúc đầu Trầm
Chu Hư còn có thể khống chế tơ tằm, nhưng tay trái Lục Tiệm càng quét
càng nhanh, càng lúc càng lớn, những kén tằm trong tay áo vù vù hóa hết
thành tơ tằm nhanh chóng bị cuốn đi. Trầm Chu Hư dùng kình lực cản trở
thì ngược lại bị “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” xô đẩy, song chưởng lắc lư
không thể điều khiển được nữa. Trong nháy mắt tơ tằm đã cuốn trên tay
Lục Tiệm thành một cục to tướng, phát ra ánh sáng lấp lánh. Lục Tiệm chợt
vung tay, tơ bạc đứt rời rồi nhẹ nhàng chụp tới Trầm Chu Hư.
Tơ loạn rối mắt, trước mặt Trầm Chu Hư vừa hoa lên thì kình lực mạnh
mẽ của Lục Tiệm đã tràn tới. Trầm Chu Hư đưa tay lên chống đỡ, chỉ nghe
tiếng răng rắc rồi cái xe lăn đã gãy vụn, Trầm Chu Hư ngồi phệt xuống đất.
Lục Tiệm rảo bước tới thì bỗng thấy bóng người loáng lên, Yến Vị Quy đã
lại lao tới. Lục Tiệm quát lớn:
- Tránh ra.
Đôi mắt của Yến Vị Quy không hề chớp dưới cái mũ tre, bộ dạng coi
chết như về. Lục Tiệm thấy hắn trung thành như vậy thì cũng cảm thấy bội
phục, không nỡ ra tay đánh hắn, đang định tìm cách trọn vẹn cả đôi đường
thì bỗng nghe Trầm Chu Hư khẽ thở hắt ra một tiếng rồi chậm rãi nói:
- Vị Quy, ngươi tránh ra, để xem hắn làm sao giết được ta.
Yến Vị Quy ngần ngừ một chút rồi từ từ tránh ra. Trầm Chu Hư nhìn
Lục Tiệm miệng cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
Lục Tiệm thấy vẻ mặt lão thì lại càng tức giận, thù cũ thù mới tràn lên
trong đầu, chân khí bất giác cũng dồn lên hai tay. Y vừa định ra tay thì
bỗng nghe Tính Giác nói: