THƯƠNG HẢI - Trang 1240

- Cốc Chẩn có mối thù cướp mẹ với ông, ông ra tay trước để chiếm lợi

thế cũng được.

Trầm Chu Hư cười nhạt, nói:

- Mối thù cướp mẹ? Hừ, ngươi thì biết gì chứ?

Lục Tiệm nói:

- Coi như tôi không biết cũng được, nhưng A Tình có thù oán gì với ông

mà ông phải đối xử như vậy với cô ấy?

Trầm Chu Hư lạnh nhạt nói:

- Trầm mỗ trước nay vẫn làm theo ý mình, không hỏi nguyên nhân.

Lục Tiệm tức giận nói:

- Ông không chịu nói lý ư?

Trầm Chu Hư cười nói:

- Thì ra túc hạ đến để nói lý chứ không phải đến để đánh nhau.

Lục Tiệm ngẩn ra rồi quát lên:

- Vậy thì đắc tội rồi.

Rồi tay phải vẫn ôm Diêu Tình, tay trái giờ hờ lên đánh tới Trầm Chu

Hư. Tay áo Trầm Chu Hư phồng lên, bắn ra một chùm tơ bạc như mây khói
bao phủ bắn thẳng tới những chỗ yếu hại khắp người Lục Tiệm. Lục Tiệm
co tay trái lại, năm ngón tay xòe ra rồi chợt quét một vòng, còn chưa quét
xong thì tơ bạc xung quanh đã nhập lại, đều bị y cuốn lấy trên tay.

Trầm Chu Hư cả kinh, quát khẽ một tiếng rồi tơ bạc trong tay áo lúc

thẳng lúc vòng liên miên không ngớt, lách tránh hai tay Lục Tiệm mà đâm