Lúc này Mạc Ất song song tiến ra chặn đường của Lục Tiệm. Lục Tiệm
cao giọng nói:
- Hai người các ngươi cũng muốn cản đường ta ư?
Mạc Ất lớn tiếng nói:
- Ngươi muốn hại chủ nhân thì họ Mạc này chết cũng không chịu.
Tiết Nhĩ cả người rung rẩy, nước mắt chảy ròng ròng nhưng miệng cũng
nói:
- Đúng vậy, đúng vậy.
Lục Tiệm vốn có quan hệ cùng chung hoạn nạn với hai người bọn họ
nên không nỡ ra tay, có điều trong lòng y Diêu Tình nặng như trời biển,
trong chớp mắt trời và người đem so, Lục Tiệm đành thở dài một tiếng:
- Đắc tội rồi.
Rồi song chưởng chia ra ấn trên đầu vai hai người. Vai hai người như có
trời sập xuống, hai chân mềm nhũn rồi cũng ngã lăn ra đất.
Lục Tiệm mượn cái ấn đó tung người lướt tới phía Diêu Tình. Đệ tử
Thiên bộ đều nghĩ nếu bị y dễ dàng cướp người đi như vậy tất sẽ bị người
trong thiên hạ chê cười nên lập tức thi nhau xông tới. Lục Tiệm trợn mắt
quát lớn, chụp một tên đệ tử quét một vòng, đệ tử Thiên bộ liền có sáu
người ngã lăn. Các đệ tử đồng loạt kêu lên rồi thi nhau lùi lại. Tô Văn
Hương thấy vậy thì đốt lên một cây “Tán Hồn hương”, loại mê hương này
một khi hít phải, nặng thì sẽ ngủ mất mấy, nhẹ thì cũng tâm thần hoảng hốt.
Tô Văn Hương dùng thủ pháp tay phải cầm hương, tay trái phe phẩy, khói
mờ từ đầu cây hương hóa thành một sợi trôi về phía Lục Tiệm. Ai ngờ Lục
Tiệm như sau lưng có mắt, liền xoay chưởng đánh ngược lại, đám khói đó