Lục Tiệm còn đang ngơ ngác thì bỗng nghe Tính Giác nói:
- Lục đạo hữu, vị thí chủ này có lẽ muốn báo cho đạo hữu một số sự
việc.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Miệng hắn không thể nói chuyện thì làm sao có thể báo cho ta việc gì
được?
Tính Giác cười nói:
- Miệng không nói ra nhưng mắt cũng có thể nói chuyện được.
Lục Tiệm nói:
- Mắt chỉ dùng để nhìn chứ đâu phải để nói.
Tính Giác mỉm cười nói:
- Mắt không thể nói nhưng có thể viết được. Lúc còn nhỏ tiểu tăng ngồi
thiền lòng không ổn định nhưng vì có lão sư phụ trước mặt nên không dám
nói năng cử động. Sau một thời gian liền nghĩ ra cách, dùng chuyển động
của mắt để viết ra từng chữ, nói chuyện với đồng bọn. Cách đó ta và các
bạn đều biết, chỉ có lão sư phụ trông coi là không biết gì. Không ngờ ngẫu
nhiên vị thí chủ này lại cũng biết thuật “chữ mắt” này. Đạo hữu xem, tròng
mắt hắn sang ngang chính là một nét ngang, tròng mắt đi xuống chính là
một nét dọc, chuyển sang trái là nét phẩy, chuyển sang phải rồi xuống dưới
là nét móc…
Cốc Chẩn nghe vậy thì hai mắt chuyển động lại càng nhanh. Lục Tiệm
nhìn kỹ thì quả nhiên đúng như Tính Giác nói, liền hỏi:
- Tính Giác sư phụ, ông có thể hiểu được hắn viết chữ gì không?