THƯƠNG HẢI - Trang 1232

gãy xương đứt da. Nhưng hắn mất đi áo vàng như vậy thì thần thông cũng
mất đi gần hết.

Bỗng nghe một tiếng quát yêu kiều:

- Xem chiêu.

Rồi hai tay của Thi Diệu Diệu múa lên, bắn ra hai đám mưa bạc. Cô

không chịu đánh lén sau lưng nên hét lên trước rồi mới ra tay. Lục Tiệm
thấy vậy thì cái áo vàng trong tay vung lên vẽ thành một vòng tròn trên
không trung, mưa bạc đầy trời chớp mắt đã biến mất.

Thi Diệu Diệu trong lòng hoảng loạn, lại giơ tay bắn ra sáu con cá chép

bạc. Lục Tiệm vứt bỏ áo vàng, hai tay chụp loạn trên không giống như sinh
ra trăm nghìn cánh tay vậy, đã chụp hết sạch vảy bạc đầy trời vào trong
lòng bàn tay. Thi Diệu Diệu từ lúc sinh ra đến nay chưa từng thấy thần
thông như vậy bao giờ nên trái tim như muốn nhảy tọt lên cổ họng. Cô thấy
Lục Tiệm cất bước tiến đến thì trong lúc kinh hoàng vội cầm lên mấy con
cá chép bạc ném bừa ra.

Cá chép bạc vừa mới tản ra thì Lục Tiệm đã tung người vọt tới, hai tay

chia ra rồi tiếng đinh đinh vang lên không ngớt, mấy ánh sáng bạc đó đã
biến mất tiêu. Lục Tiệm nắm chặt tay lại, lòng bàn tay vang lên mấy tiếng
răng rắc, lúc y mở bàn tay ra thì mấy trăm cái vảy bạc đã lại tụ thành bốn
con cá chép bạc. Thi Diệu Diệu mặt trắng bệch, bỗng thấy Lục Tiệm nhìn
mình khẽ cười, vẻ mặt hết sức thân thiện rồi vung tay ném trả mấy con cá
chép bạc đó. Thi Diệu Diệu chẳng hiểu gì cả, ngẩn ngơ đón lấy rồi nói:

- Ngươi, ngươi tại sao…

Lục Tiệm lắc đầu nói:

- Cô là vợ chưa cưới của Cốc Chẩn, tôi không đánh với cô đâu.