- Được.
Trầm Chu Hư chợt giương hai mắt, con ngươi bắn ra ánh sáng kỳ lạ.
Lục Tiệm bỗng cảm thấy thân thể cô gái trong lòng mình run lên, y cúi đầu
nhìn xuống thì hàng mi dài của Diêu Tình khẽ rông rồi chợt mở đôi mắt
đẹp nhìn Lục Tiệm đầy vẻ ngỡ ngàng. Lục Tiệm mừng rỡ nói:
- A Tình, cô không sao chứ?
Sáu loại nhận thức của Diêu Tình bị khóa đã lâu, ý thức còn hỗn loạn,
cô nghe câu đó thì các loại tri giác mới dần dần phục hồi, liền nhìn Lục
Tiệm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói:
- Anh, anh, sao, sao lại ở đây?
Cô đã lâu không nói nên bây giờ lên tiếng từng chữ nói ra đều rất ấp
úng. Lục Tiệm nhìn cô, không biết vì sao trong lòng chua xót rồi nước mắt
rơi rơi.
Diêu Tình chợt nhăn mặt, đưa tay trái lên vuốt mặt Lục Tiệm, lau nước
mắt cho y rồi nói:
- Anh khóc cái gì, tôi, tôi không phải nằm mơ đấy chứ?
Lục Tiệm lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói:
- Không phải nằm mơ…
Diêu Tình giật mình, quay đầu nhìn sang mọi người thì trong lòng hơi
kinh hãi, định vùng dậy nhưng lại yếu ớt không chịu được. Nhất thời từng
điểm ký ức trở lại trong lòng, cô bất giác hung dữ trừng mắt nhìn Trầm Chu
Hư rồi nói:
- Lục Tiệm, sao lại lắm người đáng ghét như vậy, tôi không muốn nhìn
nữa.