Lục Tiệm trải qua kiếp nạn mới gặp lại được Diêu Tình, trong lòng
buồn vui lẫn lộn, y nghe vậy thì gật đầu:
- Được rồi, không gặp bọn họ là được.
Rồi ôm Diêu Tình lên định cất bước thì chợt trong lòng run lên, lắc đầu
nói:
- Không được. A Tình, tôi còn phải cứu Cốc Chẩn rồi mới đi được.
Diêu Tình nhìn y hơi cười hơi giận rồi chợt lộ vẻ đành chịu:
- Anh muốn cứu ái thì cứ đi đi, cần gì phải hỏi tôi?
Lục Tiệm gãi gãi đầu, nói:
- Cô là người con gái tôi thích nhất, còn hắn là huynh đệ tốt nhất của tôi,
cho dù ai gặp nguy hiểm tôi đều không thể không quan tâm.
Diêu Tình thấy trước mặt mọi người y nói ra mình là “cô gái yêu thích
nhất” thì đáy lòng tràn lên một tình cảm ngọt ngào, cô liền đưa tay chỉnh lại
mớ tóc mai rối loạn của Lục Tiệm rồi nhẹ nhàng nói:
- Bệnh của anh đã khá hơn chưa?
Lục Tiệm cười nói:
- Hoàn toàn khỏe rồi.
Diêu Tình thấy y tinh hoa lộ ra ngoài, thần khí trong sáng, so với người
thường còn khỏe mạnh hơn thì sớm nghĩ rằng bệnh của y đã biến mất, lúc
này cô nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ cười nói:
- Vậy thì tốt quá. Có điều đối thủ lợi hại, anh phải cẩn thận đấy.