THƯƠNG HẢI - Trang 1247

Lục Tiệm suy nghĩ nhanh chóng nhưng cũng không nghĩ ra Cốc Chẩn

có liên quan gì đến thịnh suy của Tây Thành thì biết cho dù có mười Lục
Tiệm cũng không bằng lòng dạ của đám mưu sĩ này. Y liền không suy nghĩ
nữa mà lớn tiếng nói:

- Ta không quan tâm đến việc khác. Nếu không giải cấm chế thì hôm

nay người của Thiên bộ đừng ai mong rời khỏi đây.

Đệ tử Thiên bộ đều có vẻ tức giận. Trầm Chu Hư thì cười khẩy rồi

nhắm mắt lại, bộ dạng như để mặc người ta muốn cắt muốn mổ tùy ý. Lục
Tiệm thấy tình hình đó thì ngược lại cảm thấy do dự. Lúc này bỗng nghe
Cốc Thần Thông từ từ nói:

- Trầm Chu Hư, ngươi muốn sao?

Trầm Chu Hư cười nói:

- Đảo vương nói đùa rồi. Trầm mỗ là một kẻ tàn phế, nào dám đòi hỏi

gì.

Cốc Thần Thông lạnh nhạt nói:

- Ngươi khỏi cần phải rào trước đón sau. Ta có chuyện cần nói với đứa

con hư đốn này, ngươi muốn gì thì mới mở sáu loại nhận thức cho hắn?

Trầm Chu Hư vỗ tay ba cái, ha ha cười nói:

- Đảo vương quả nhiên là người hiểu biết. Trầm mỗ cũng chẳng có ý

nghĩ cao xa gì, chỉ muốn hỏi rõ đảo vương một câu: hôm trước trên Ngâm
Phong các hai bên đã ước hẹn, ngày mùng chín tháng chín tiến hành Luận
Đạo Diệt Thần. Hôm nay là ngày nào tháng nào?

Cốc Thần Thông lắc lắc đầu: