THƯƠNG HẢI - Trang 1248

- Cốc mỗ lần này đến Trung Thổ chính là vì đứa con khốn nạn này chứ

tuyệt không phải để đánh với Tây Thành. Nhưng Phong Quân Hầu làm
Doanh bá bị thương, không khỏi coi thường người ta quá.

Trầm Chu Hư thản nhiên nói:

- Tả sư đệ, điều đó đúng không?

Tả Phi Khanh cười nhạt nói:

- Không sai, nhưng sao ngươi không thử hỏi xem lão họ Doanh đó đã

làm những việc xấu xa gì?

Cốc Thần Thông nhìn Doanh Vạn Thành, khuôn mặt già nua của Doanh

Vạn Thành đỏ lên, ánh mắt lấp lóe. Tả Phi Khanh cười nhạt nói:

- Ngươi không dám nói ư, vậy ta nói cũng được. Lão già này chuyên tìm

những nhà giàu để ra tay, giả thần giả quỷ, xưng là hồ ly thần tiên để dọa
già trẻ lớn bé cả nhà người ta. Đợi cho đối phương bị quấy nhiễu không
chịu được thì lại giả làm cao nhân đạo đức đến để trừ yêu ma rồi lấy tiền
lấy bạc thỏa mãn lòng tham. Doanh Vạn Thành, ta nói đúng chứ.

Mặt Doanh Vạn Thành đỏ lên, tức giận nói:

- Vậy thì sao, ngân lượng của đám nhà giàu đó là từ đâu tới, chẳng phải

là cướp của người nghèo ư? Ông đây cướp của người giàu cho người
nghèo…

Lão nói đến đó thì chợt im bặt. Tả Phi Khanh bất giác cười phá lên, nói:

- Cướp của người giàu cho người nghèo ư? Tả mỗ theo dõi ngươi mấy

ngày, chính mắt trông thấy người lừa ba nhà phú hộ. Cướp của người giàu
thì đúng là có, còn cho người nghèo ư, Tả mỗ chả thấy bao giờ. Thế này đi,