Doanh lão con rùa, nếu ngươi chịu đem toàn bộ tài sản ra phân phát cho
dân chúng thì Tả mỗ lập tức nhận sai, tùy ngươi xử lý.
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Doanh Vạn Thành mặt tím bầm lại,
trừng trừng nhìn Tả Phi Khanh miệng co giật một hồi rồi chợt giậm mạnh
gậy trúc, hậm hực nói:
- Lão phu không đôi co với thằng trẻ con nhà ngươi…
Tiên Bích thấy Tả Phi Khanh lập lời thề độc như vậy thì vốn lo lắng, lúc
này bất giác trong lòng thư thái, không nhịn được cười lên khanh khách.
Ngu Chiếu cũng cười lớn nhưng do động đến nội thương nên vừa cười vừa
ho, mặt đỏ bừng bừng.
Cốc Thần Thông lộ vẻ bất đắc dĩ. Ông ta hiểu rõ Doanh Vạn Thành
tham của như tham mạng, để kiếm tiền đã làm đủ mọi chuyện. Trông điệu
bộ của lão thì những điều Tả Phi Khanh nói mười phần đến chín là không
sai. Ông ta lập tức thở dài, rút lại ngón tay để trước yết hầu Tiên Bích, thả
Bắc Lạp Sư Môn ra rồi nói:
- Trầm Chu Hư, hôm nay dừng tay ở đây. Mùng chín tháng chín, Cốc
mỗ chờ các vị ở Linh Ngao đảo, chỉ mong lúc đó anh hùng Tây Thành
không để Cốc mỗ phải thất vọng.
Giọng điệu ông ta tuy bình thản nhưng cao thủ Tây Thành đều lạnh
lòng, với thần thông mà ông ta biểu lộ ra hôm nay thì cho dù chủ nhân của
cả tám bộ cùng có mặt cũng chưa chắc đã thắng được người này.
Trầm Chu Hư khẽ cười, thản nhiên nói:
- Một lời của đảo vương nặng như chín đỉnh, Trầm mỗ rất tin tưởng.
Nhớ lại năm xưa đảo vương đã thề không đánh Tây Thành, hơn mười năm
nay quả nhiên chỉ ở Đông Đảo không vào Trung Thổ một bước. Chỉ một
điểm đó đã đủ để Trầm mỗ bội phục.