Cốc Chẩn cười cười, nói:
- Lục Tiệm như thế này quả thật ta chưa từng gặp.
Lục Tiệm nói:
- Dạng này dạng nọ cái gì. Ta vẫn là ta, có gì khác đâu?
Cốc Chẩn cười nói:
- Không sai, ngươi vẫn là ngươi, cho dù lúc nào nơi nào vẫn là một.
Lục Tiệm cũng cảm thấy vui mừng, nắm tay hắn khẽ giọng nói:
- Cha ngươi chịu cứu ngươi, đủ thấy cha con tình thâm. Ngươi qua nói
mấy câu tốt đẹp với ông ấy, giải thích rõ đầu đuôi để rửa sạch oan khuất đi.
Cốc Chẩn cười nói:
- Cha con tình thâm? Bốn chữ đó nghe ra có chút ý nghĩa.
Hắn chỉ Trầm Chu Hư rồi lại chỉ Trầm Tú:
- Người nhìn cặp cha con này xem, không chỉ tình thâm mà còn như từ
một khuôn rập ra, hèn hạ bỉ ổi như nhau.
Trầm Chu Hư lạnh nhạt nói:
- Trầm mỗ cho dù hèn hạ bỉ ổi cũng chẳng bằng được loại súc sinh giết
mẹ hiếp em…
Còn chưa dứt lời thì Cốc Chẩn bỗng quay đầu lại rít giọng quát lên:
- Lão Trầm què, ngươi ngậm cái mỏ lại.
Hắn hét xong thì ánh mắt bắn ra sát khí mãnh liệt.