THƯƠNG HẢI - Trang 1250

Người của Đông Đảo nghe vậy đều kinh hãi. Cốc Thần Thông có thần

thông tuyệt thế trên người nhưng hơn mười năm nay trước sau vẫn chưa
từng đánh Tây Thành, người trên đảo vốn vẫn cảm thấy khó hiểu. Không
ngờ hôm nay mới biết Cốc Thần Thông không rời đảo tiến đánh chính là vì
sớm đã có ước hẹn với Trầm Chu Hư. Nhất thời người nào cũng phỏng
đoán mò mẫm, chỉ có Bạch Tương Dao là nghiến răng chỉ cười nhạt.

Cốc Thần Thông chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời rồi chợt thở dài

nói:

- Thanh Ảnh vẫn khỏe chứ?

Trầm Chu Hư cười nói:

- Bà ấy khỏe hay không thì ông tự đi mà hỏi.

Cốc Thần Thông lắc đầu nói:

- Duyên phận đã kết thúc rồi, gặp mặt cũng bằng không.

Rồi chuyển sang nhìn Cốc Chẩn, ánh mắt chợt lạnh buốt, thản nhiên

nói:

- Trầm Chu Hư, điều ngươi muốn ta đã làm rồi. Điều ta muốn, ngươi

thấy thế nào?

Trầm Chu Hư cười cười rồi hai mắt nhắm lại mở ra, ánh sáng kỳ lạ bắn

ra ngoài. Tâm thần Cốc Chẩn chấn động rồi cả người có thể động đậy,
nhưng chân tay đau nhức phải co duỗi một hồi rồi mới đứng dậy được. Lục
Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, chưa kịp lên tiếng thì Cốc Chẩn đã xiết
chặt vai y, ngắm nghía từ trên xuống dưới. Con mắt của hắn sáng rực nhìn
thấu lòng người, Lục Tiệm bị hắn nhìn thì nhột nhạt, liền cười nói:

- Ngươi nhìn ta làm gì, chưa từng gặp hay sao?