Trầm Chu Hư tự cho là thanh cao nên khi tranh luận với người khác đa
phần đều là dùng lý để người ta khuất phục, chưa từng bị chửi mắng như
vậy bao giờ. Nhưng bụng dạ lão thâm trầm, cũng chỉ ngạc nhiên rồi không
chịu để mất phong độ, liền ra sức nén khí giận chỉ cười cười. Cốc Chẩn
cũng cười nhạt nói:
- Cười cái gì? Người khác còn cho là ngươi là chủ nhân Thiên bộ, túi
khôn Tây Thành gì đó, nhưng trong mắt Cốc mỗ thì ngươi bất quá chỉ là
một thằng què công danh không với tới, đúng là một cặp trời sinh với con
dâm phụ Thương Thanh Ảnh đó hợp thành một đôi.
Trầm Chu Hư hai chân tàn phế nên cho dù tài như biển rộng nhưng theo
luật lệ của Đại Minh cũng không thể nào làm quan kiếm công danh, chỉ có
thể đứng bên phù trợ. Điểm đó đúng là nỗi đau trong lòng Trầm Chu Hư,
Cốc Chẩn một đao đâm thẳng vào đem chỗ đau khổ đó nói toạc ra, với
bụng dạ thâm trầm của Trầm Chu Hư mà cũng phải biến sắc, râu cằm rung
lên, hai tay nắm chặt lại trắng bệch.
- Nhảm nhí!
Chợt nghe một tiếng quát như sấm nổ rồi Cốc Thần Thông mắt hổ
phóng ra ánh sáng chói lọi chiếu vào mặt Cốc Chẩn. Cốc Chẩn cười nói:
- Sao vậy, ta chửi con dâm phụ đó, ông không vừa ý ư?
Còn chưa dứt lời thì thân hình Cốc Thần Thông loáng lên, bốp một
tiếng Cốc Chẩn đã ngã lăn ra đất, má trái sưng vù, khóe miệng rớm máu.
Cốc Thần Thông lại trở về bình tĩnh, trầm giọng nói:
- Ngươi nói Thanh Ảnh là gì?
Cốc Chẩn cười hi hi đứng dậy, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, nhổ ra một bãi nước
bọt lẫn máu: