Nói rồi cô đưa tay khe khẽ nắm lấy tay Lục Tiệm. Lục Tiệm cảm thấy
bàn tay mềm mại thì lồng ngực dạt dào, gật đầu nói:
- Cô yên tâm, tôi đi chút là quay lại.
Hai người bọn họ dịu dàng nói chuyện giống như người chồng đi xa,
người vợ căn dặn vậy. Diêu Tình nó xong mấy câu, huyền công cũng
chuyển động được mấy vòng, cơ thể sinh ra khí lực liền đứng sang một
bên. Lục Tiệm quay người nói với Trầm Chu Hư:
- Trầm tiên sinh, ông làm người tốt thì làm đến cùng. Đã thả A Tình thì
cũng nên thả Cốc Chẩn ra.
Trầm Chu Hư cười nhạt:
- Câu đó của ngươi không đúng rồi.
Lục Tiệm nói:
- Sao lại không đúng?
Trầm Chu Hư nói:
- Thứ nhất là Trầm mỗ tuyệt chẳng phải người tốt gì cả. Thứ hai là con
nha đầu của Địa bộ này có thể cứu, nhưng con chó con nhà học Cốc thì
không thể cứu được.
Lục Tiệm tức giận nói:
- Tại sao không thể cứu được?
Trầm Chu Hư nói:
- Việc này liên quan đến thịnh suy của Tây Thành chúng ta. Tiểu tử, cho
dù ngươi cắt Trầm mỗ ra thành từng mảnh thì ta cũng sẽ không cứu hắn.