THƯƠNG HẢI - Trang 1255

- Không sai.

Cốc Chẩn cười nói:

- Nếu ta thật sự bị oan uổng thì sao?

Mày rậm của Cốc Thần Thông rung lên:

- Có chứng cứ không?

Cốc Chẩn lắc đầu:

- Không có.

Cốc Thần Thông nhìn y rồi tiến tới một bước, ống tay áo phất phơ

không gió mà bay.

Lục Tiệm nghe mà tâm thần dao động, gần như không dám tin vào đôi

tai của chính mình. Y vạn lần không ngờ rằng Cốc Chẩn trốn khỏi ngục đảo
nếu không thể rửa được oan khuất thì lập tức bị khép vào tội chết. Thảo nào
ngày trước ở trên Tụy Vân lâu hắn đã căn dặn việc hậu sự. Mắt thấy hai cha
con tàn sát lẫn nhau, Lục Tiệm lòng như dao cắt, liền lắc người ra chặn
trước mặt Cốc Chẩn.

Cốc Thần Thông nhíu mày nói:

- Túc hạ có gì dạy bảo?

Lục Tiệm trong lòng tự nhiên gấp gáp, nhưng miệng thì không biết nói

thế nào mới được, đành nói:

- Cốc Chẩn là người tốt, ông, ông không được đổ oan cho hắn.

Cốc Thần Thông nói:

- Nó là người tốt có bằng chứng gì không?