Lồng ngực Lục Tiệm máu nóng bừng bừng:
- Ta là anh, ngươi là em.
Rồi hai người nhìn nhau cười lớn. Lục Tiệm cười xong thì chợt cao
giọng nói:
- Người anh em tốt, chỉ cần Lục Tiệm ta còn một hơi thở thì đừng ai
mong hại được ngươi.
Câu đó trầm trọng rắn rỏi, người nghe đều phải chấn động trong lòng.
Cốc Thần Thông bất giác hơi hé mắt chăm chú nhìn Lục Tiệm:
- Ngươi thật sự muốn bảo vệ cho nó ư?
Lục Tiệm lớn tiếng nói:
- Không sai.
Cốc Thần Thông không nói tiếng nào, nhưng áo bào rộng bay tung, hai
mắt cũng giương lên. Trong chớp mắt Lục Tiệm chợt sinh ra cảm giác kỳ
lạ, chỉ thấy trên người Cốc Thần Thông bùng lên một luồng khí thế như núi
như đồi, cao lớn vô cùng, so với đỉnh Thiên Trụ sau lưng ông ta thậm chí
còn cao hơn một bậc. Bản thân mình đứng trước ông ta càng như một con
côn trùng nhỏ bé không đáng kể.
Cảm giác quái dị này trước nay chưa từng có, trong chốc lát Lục Tiệm
đã toát mồ hôi như mưa, hai chân run rẩy, chẳng còn ý chí chiến đầu, chỉ
cảm thấy khí thế của Cốc Thần Thông càng lúc càng mạnh, chống trời
dựng đất cao đến vạn trượng, bất giác hít thở cũng trở nên khó khăn, gần
như chỉ muốn quỵ gối ngã xuống.
Những người đứng xem chỉ thấy hai người đối diện giằng co với nhau,
cũng không thấy Cốc Thần Thông có động tác thế nào mà Lục Tiệm đã