biến hẳn sắc mặt, cả người phát run nên trong lòng họ đều kỳ quái. Chỉ có
Ngu Chiếu đã đánh với Cốc Thần Thông hai lần, biết một chút bí ẩn bên
trong nên vừa suy nghĩ một chút liền đột ngột quát lên:
- Lục Tiệm, có thể thua người những không được thua về khí thế.
Tiếng quát đó của y đã dùng “Thiên Lôi hống” phát ra chấn động cả
rừng núi. Đầu óc Lục Tiệm hơi tỉnh táo ra, trong đầu cũng chợt nảy ra ý
nghĩ, liền quát lớn một tiếng “Đi” rồi lắc người một cái, khí thế chợt tăng
vọt.
Cốc Thần Thông hơi ngạc nhiên, ông ta không có cảm giác xấu về Lục
Tiệm nên không muốn ra tay đánh y bị thương, vì vậy đã dùng ra “Thiên
Tử Pháp Tướng” để khiến y không đánh mà thua. Môn “Pháp Tướng” này
vừa dừng ra thì ý chí chiến đấu của đối thủ nào cũng đều suy sụp, cho dù
không nhận thua thì cũng chẳng thể có chuyện dùng khí thể để phản công
như vậy. Ông ta còn đang cảm thấy khó hiểu thì Lục Tiệm lại quát một
tiếng “Đi” rồi thân thể lại lắc một cái, khí thế càng tăng lên.
Cốc Thần Thông bất giác kêu í lên một tiếng. Chợt nghe Lục Tiệm lại
quát một tiếng, nắm chặt tay trợn to mắt, khí thế càng tăng cao, trên lên tận
mây xanh, dưới cho đến đất sâu, chỉ trong nháy mắt lại có thể ngang hàng
với “Thiên Tử Pháp Tướng” của Cốc Thần Thông khó phân cao thấp. Cốc
Thần Thông nhận ra nguồn gốc của khí thế đó thì trong lòng kinh hãi ngạc
nhiên, thất thanh khen ngợi:
- Hóa thân của Như Lai, chỉ có mình ta là đáng tôn kính hay lắm.
Trong lúc khen ngợi, khí thế của hai người lại tăng vọt, mọi người xung
quanh đều phát hiện ra, bất giác phải thi nhau lùi lại, người nào cũng ngạc
nhiên kinh hãi: “Cốc Thần Thông là cao thủ đứng đầu võ lâm hiện nay, có
được khí thế như vậy cũng bình thường, nhưng cậu bé họ Lục này tuổi còn
nhỏ sao đã có khí thế này?”