rồng phục hổ nằm. Cốc mỗ ở hoang đảo đã lâu, không khỏi coi thường anh
hùng thiên hạ.” Ông ta nghĩ vậy liền nhận ra sự thật, cười dài một tiếng rồi
chưởng trái nhẹ nhàng đánh ra.
Lục Tiệm đối mặt với Cốc Thần Thông giống như trèo thang lên trời,
hết sức khổ cực, chỉ cảm thấy bất kể nỗ lực thế nào nhưng khí thế của đối
phương nói chung vẫn cao hơn một chút khó mà đuổi được. Mấy lần y chỉ
muốn buông xuôi nhưng nghĩ tới chỉ cần lơ là một chút Cốc Chẩn nhất định
sẽ phải chết thì lại lập tức xốc lại ý chí mạnh mẽ. Lúc này y thấy Cốc Thần
Thông múa chưởng đánh tới như nhẹ mà nặng, như nhanh mà chậm, cũng
không thể nhận ra được tốc độ sức mạnh góc đánh của chưởng. Trong lòng
Lục Tiệm mê hoặc, còn hơi cảm thấy hoảng loạn.
Cốc Thần Thông có thuật “Thiên tử xem khí” gần như đã vô địch trong
thiên hạ. Lục Tiệm khí thế tuy đủ nhưng không phải là khí thế của bản thân
mình nên cho dù mạnh mẽ mà vẫn thiếu sự đầy đủ, không giống như Cửu
Như hòa thượng có thể phát có thể thu, ung dung thoải mái. Vì vậy Cốc
Thần Thông vừa nhìn liền hiểu rõ bản chất, một chưởng đó nhìn thì bình
thường nhưng đối với Lục Tiệm chính là đã nhìn bệnh mà bốc thuốc,
chuyên khắc chế khí thế của y.
Lục Tiệm không nghĩ được cánh nào, không né tránh vào đâu được,
trong lúc cấp thiết thì khí thế dáng vẻ lại sinh ra biến hóa, biến thành phong
thái thuần chất, vẻ mặt có ba phần vui vẻ, bảy phần trong sáng, đầy sự tự
nhiên không nhiễm bụi trần, chính là “Cực Lạc đồng tử chi tướng” của Hoa
Sinh đại sĩ.
Hoa Sinh hòa thượng duyên do trời định, một đời trải qua vô số ma kiếp
nhưng trước sau vẫn giữ được tấm lòng trong sáng, vì vậy bản tướng của
ông ta như một đứa trẻ không già, hồn nhiên tự do. Khí thế của Lục Tiệm
vừa biến đổi thì chưởng của Cốc Thần Thông lập tức mất chỗ đánh vào,
trong lòng hết sức kinh hãi ngạc nhiên. Chỉ nghe Lục Tiệm quát lớn một
tiếng rồi vung quyền tống ra.