Lục Tiệm suy nghĩ lướt qua cũng không tìm ra được chút chứng cứ nào,
bất giác trợn mắt há miệng.
Cốc Thần Thông lắc đầu nói:
- Túc hạ đã không có bằng chứng thì xin nhường đường đi.
Lục Tiệm sóng lòng dào dạt, không biết vì sao lại buột miệng nói:
- Nói chung ông không thể giết hắn được.
Cốc Thần Thông nói:
- Đây là việc nhà của Đông Đảo chúng ta, túc hạ cũng muốn chen vào
ư?
Lục Tiệm chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, giọng nói cũng cao lên:
- Đó là việc nhà của Đông Đảo các vị, nhưng Cốc Chẩn cũng là bằng
hữu của ta.
Cốc Thần Thông giật mình, chợt nghe Cốc Chẩn cười nói:
- Bằng hữu cái gì, rõ ràng là anh em mà.
Lục Tiệm quay người lại, thấy Cốc Chẩn bộ dạng nhếch nhác nhưng khí
phách vẫn hiên ngang, miệng treo nét cười như có như không, chẳng khác
gì lúc nói cười ngày trước.
Lòng Lục Tiệm nóng lên, liền cao giọng nói:
- Không sai, chính là anh em.
Cốc Chẩn đưa tay ra, hai người nắm chặt tay nhau. Cốc Chẩn cười nói:
- Ngươi là anh, ta là em.