Cô nói đến đó thì chợt nhớ tới những điều gặp phải trong đời mình. Khi
xưa Diêu Giang Hàn vì Yên Chi Hổ mà muốn giết đứa con gái do mình
sinh ra, tuy không thành công nhưng lòng dạ độc ác cũng không thua gì
Cốc Thần Thông. Đó vốn là nỗi đau lớn nhất của Diêu Tình, cô nhớ lại thì
bất giác mắt đỏ hoe, trong lòng thầm căm hận: “Nam nhân trong thiên hạ
đều chẳng có gì tốt đẹp cả, đừng nói đối xử bạc bẽo với vợ mà ngay cả con
ruột cũng không buông tha…” Cô quay đầu nhìn Lục Tiệm thì lòng lại
mềm ra: “May mà y còn có tình có nghĩa, không uổng ta đối xử như vậy
với y. Nhưng nếu y dám phụ lòng ta, hừ, ta không giết y mới là lạ.”
Lục Tiệm lại thở dài một tiếng, nói:
- Đúng vậy, Cốc Chẩn đi rồi thì không thể quay lại nữa. A Tình, nếu
không có cô thì tôi không biết làm thế nào mới phải.
Y nói rồi nắm lấy hai tay Diêu Tình. Diêu Tình đỏ bừng đến mang tai,
rụt tay lại mắng:
- Đang đứng đắn, nói những lời đó không sợ đỏ mặt ư?
Lục Tiệm ngẩn ra, nói:
- Đó đều là những lời thật lòng của tôi…
Diêu Tình không cho y nói hết đã ngắt sang chuyện khác:
- Tôi đói đến bủn rủn rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi thì hơn.
Lục Tiệm gật gật đầu vừa định cất bước thì chợt nghe một tiếng hót quái
dị rồi một cái bóng trắng lướt tới. Diêu Tình cả kinh định xuất chiêu nhưng
Lục Tiệm lại ngăn cô lại, nói:
- Anh bạn lớn, ngươi cũng tới rồi à.