THƯƠNG HẢI - Trang 1265

Diêu Tình nói:

- Địa bộ có một cái vườn lớn nuôi rất nhiều loại thú lạ chim quý, trong

đó cũng có loài chim kỳ quái kia, hai chân nó nhỏ dài nhưng chạy còn
nhanh hơn ngựa. Nghe nói là lấy về từ sa mạc ở phía tây nam, rất là hiếm
có.

Lục Tiệm thở dài nói:

- Lại có những việc kỳ lạ đến thế ư, cũng không biết có duyên được xem

một lần không.

- Cái đó cũng không khó. – Diêu Tình khẽ cười – Nếu có thể thu đủ tám

bức họa tượng, tìm ra phương pháp vô địch thiên hạ thì tương lai phá xong
Tây Thành, chim lạ nào mà chẳng xem được.

Lục Tiệm vẫn còn chìm đắm trong đau thương, nghe vậy thì trong lòng

hết sức không vui, nhưng cũng không muốn làm Diêu Tình mất hứng nên
nhất thời chỉ im lặng. Diêu Tình thấy y không đáp thì không hài lòng, nói:

- Anh có một thân võ công thần kỳ như vậy, nếu không thể xưng hùng

võ lâm, oai chấn thiên hạ thì chẳng phải lãng phí vô ích sao?

Lục Tiệm lắc đầu nói:

- Nếu tôi thật sự có bản lĩnh thì Cốc Chẩn đã không phải chết rồi.

Diêu Tình hừ lạnh một tiếng, nói:

- Hôm nay tuy anh không địch nổi Cốc Thần Thông nhưng chỉ mấy năm

nữa chưa chắc đã thua ông ta. Nếu lại có được họa tượng của Thiên bộ, tám
bức tranh hợp lại thì trong tương lai cho dù Tư Cầm tiền sinh có sống lại,
Vạn Quy Tàng xuất hiện thì chắc gì đã thắng được anh. Hừ, đều tại anh vừa