Diêu Tình định thần nhìn kỹ thì cái bóng trắng đó là một con hạc khổng
lồ, thân thể to lớn, hai mắt chăm chú nhìn Lục Tiệm cổ họng phát ra tiếng ồ
ồ. Thì ra nó căm ghét con người nên thấy có nhiều người thì trốn trong
rừng ngó nghiêng, đợi đến lúc mọi người đi hết thì mới chạy ra. Chỉ có điều
nó ra quá đột ngột nên suýt bị Diêu Tình coi là kẻ địch.
Diêu Tình trông thấy con hạc lớn như vậy thì thầm ngạc nhiên, liền liếc
Lục Tiệm rồi nói:
- Bằng hữu của anh đúng là nhiều thật, nam, nữ, người hay không phải
người đều là bằng hữu của anh sao?
Lục Tiệm khẽ cười khổ, vuốt con hạc lớn nói:
- Anh bạn lớn, vết thương của ngươi chưa khỏi, đi cùng ta mấy ngày
chờ khỏe rồi sẽ bay đi không chậm trễ.
Con hạc ồ ồ mấy tiếng, hiển nhiên là đồng ý. Nó thấy Lục Tiệm quay
người định đi thì vội vỗ cánh cản lại. Diêu Tình ngạc nhiên nói:
- Con chim này không biết bay sao?
Lục Tiệm nói:
- Nó bị thương ở cánh.
Diêu Tình cười nói:
- Thì ra là vậy. Bộ dạng của nó thế này giống một loài chim quái dị ở
Tây Phương, không thể quay lượn mà chỉ chạy được bằng chân.
Lục Tiệm cho dù không có hứng chí nhưng nghe vậy thì cũng sinh ra
hiếu kỳ, liền nói:
- Có việc đó ư?