THƯƠNG HẢI - Trang 1266

rồi khóc lóc xịt xịt, nếu khônng lúc đó phải ép lão Trầm què giao họa tượng
của Thiên bộ ra rồi…

Nhớ tới việc Trầm Chu Hư bày kế thì lòng tức giận của Diêu Tình khó

mà tiêu bớt được, mày liễu liền giương lên, nói:

- Đúng rồi, chỉ trong chốc lát đó lão Trầm què chưa đi được xa đâu.

Chúng ta đuổi theo lão ép lão giao ra họa tượng, nếu lão dám không đồng ý
thì đánh lão hoa rơi nước chảy luôn.

Cô nói rồi kéo tay áo của Lục Tiệm, nhưng không ngờ kéo không được,

liền đưa mắt nhìn thì chỉ thấy Lục Tiệm vẻ mặt ngơ ngác thì bất giác hơi
tức giận, hét lên:

- Anh sao thế, không nghe tôi nói sao?

Lục Tiệm thở dài một tiếng. Diêu Tình mắng:

- Suốt ngày than thở, chẳng giống một hảo hán gì cả.

Lục Tiệm nói:

- Nếu là hảo hán thì những việc cướp đồ của người tôi không làm vẫn

hơn chứ?

Diêu Tình biến sắc nói:

- Anh nói vậy là có ý gì?

Lục Tiệm nói:

- Họa tượng tổ sư truyền đã nhiều đời, vốn là vật của Thiên bộ. Nếu

chúng ta dùgn sức mạnh cướp đoạt thì chẳng phải trở thành kẻ cướp giữa
ban ngày ư?