Diêu Tình mặt tím bầm lại, trách mắng:
- Anh, anh mắng tôi là kẻ cướp ư?
Lục Tiệm bị cô trợn mắt nhìn thì hơi khiếp sợ, nhưng miệng vẫn không
chùn lời:
- Bây giờ cô chưa phải, nhưng nếu cướp họa tượng của Thiên bộ thì trở
thành kẻ cướp rồi. Xưng hùng võ lâm, oai chấn thiên hạ thật ra có gì hay
chứ? Có đáng để phải làm như vậy không.
Diêu Tình cười nhạt nói:
- Tôi có thể xưng hùng võ lâm, oai chấn thiên hạ hay không cũng chẳng
sao, nhưng chồng tôi nhất định phải là nhân vật số một số hai trong thiên
hạ. Nếu anh thật sự yêu thích tôi thì phải nghe lời tôi.
Lục Tiệm sững người rồi xua tay một cái, ngỡ ngàng bỏ đi. Diêu Tình
cực kỳ tức giận giậm chân thình thịch, cô bỗng nghe tiếng ồ ồ thì đưa mắt
nhìn sang, con hạc lớn chính đang nhìn mình không ngừng thấp giọng kêu,
tiếng kêu rơi vào tai Diêu Tình chẳng khác gì tiếng cười nhạo. Cô lập tức
giận dữ nói:
- Con chim thối tha, có gì mà cười chứ.
Rồi vung tay đánh chưởng ra. Con hạc lớn vội vã tránh né, nhưng vẫn bị
chưởng phong quét rơi mất mấy cái lông cánh. Con hạc đó tính nết kiêu
ngạo, làm sao chịu nhục như thế được, nó liền kêu quác một tiếng rồi xông
nhanh tới. Diêu Tình cười nhạt một tiếng, song chưởng chặn trước ngực
định cho nó một trận thì chợt nghe Lục Tiệm gọi:
- Anh bạn lớn, đừng tức giận nữa.