Cô thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Tiệm thì bất giác âm thầm trách
móc: “Đồ ngốc, nếu có người ngoài thì chúng ta làm sao ở riêng với nhau
được? Một tên Cốc Chẩn đã đủ rồi, lại thêm một lũ đạo sĩ, ni cô chẳng phải
khiến người ta bực mình muốn chết sao?” Lại nghe Lục Tiệm nói:
- Nơi này chẳng có gạo nước rau cá gì cả, làm sao ăn cơm được?
Diêu Tình nói:
- Tôi tự có cách, anh đi tìm trước vài món dân dã về đây.
Lục Tiệm do dự một chút rồi ra khỏi cửa, con hạc cũng đi theo sát y.
Diêu Tình cởi áo ngoài rồi xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng như ngọc rồi
lấy nước lau rửa quét dọn. Cô làm việc nhanh nhẹn, lại rất khéo léo cẩn
thận, như một cơn gió quét qua trong nhà nên không đầy một giờ là đã sắp
xếp gọn gàng ngay ngắn. Lúc này Lục Tiệm cũng quay trở về tay cầm mấy
con gà rừng, con hạc lớn đi theo miệng ngậm một con cá lớn. Diêu Tình
không khỏi cười nói:
- Các ngươi một người một chim, đúng là một đôi.
Lục Tiệm trông thấy nhà cửa chớp mắt đã như mới thì hết sức ngạc
nhiên. Diêu Tình lại bảo y chặt củi châm lửa, còn mình đi đến khe núi gần
đó kiếm một chút hoa quả gia vị rồi quay về ngôi nhà, trước hết lột hết da
gà rừng, sau đó lọc mỡ ra, rồi lại đem con cá làm sạch, bỏ thêm hương liệu
hoa thơm vào khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tiếp đó cô đem hoa quả nghiền
rát, trộn với thịt gà hầm thành một nồi canh, lấy rau dại dùng nước sôi chần
qua cho hết nước đắng và tạp chất rồi lại dùng mỡ gà xào lên có màu xanh
mát mắt, mùi thơm say người. Cô vừa nấu nướng vừa rúc rích nói chuyện
với Lục Tiệm, kể lại những việc đã xảy ra trong mấy ngày chạy trốn, vừa
nói vừa cười coi những việc nguy hiểm đó giống như chuyện phiếm hàng
ngày. Tuy miệng nói chuyện nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn hiệu quả như
thường.