như từ khi sinh ra chưa từng được ăn ngon thế này. Tuy là như vậy nhưng
sự thương cảm trong lòng y vẫn không vơi bớt, ăn qua một chút rồi cũng
không còn lòng dạ nào ăn nữa.
Ăn cơm xong, hai người ngồi dựa vào nhau ngắm trăng, Diêu Tình ngả
vào vai Lục Tiệm rì rầm nói:
- Lục Tiệm à, tôi còn chưa hỏi anh, sao anh lại biến thành lợi hại như
vậy, có thể trở thành đối thủ của Cốc Thần Thông?
Lục Tiệm nói:
- Chuyện đó hết sức kỳ lạ, tôi cũng không hiểu nguyên nhân thế nào.
Diêu Tình hừ khẽ, nói:
- Tu luyện võ công như cá uống nước, nóng hay lạnh đều tự biết. Võ
công anh tự luyện mà bản thân lại không biết sao?
Lục Tiệm thở dài nói:
- Tôi giống như mơ một cơn ác mộng, đến lúc tỉnh lại thì cả người đều
đã thay đổi rồi.
- Mơ thấy ác mộng? – Diêu Tình ngạc nhiên nói – Anh định nói đùa với
tôi sao?
Lục Tiệm đành phải đem việc Hắc Thiên kiếp phát tác, Ninh Ngưng cứu
giúp kể lại, rồi nói:
- Đều nhờ có Ninh cô nương thì tôi mới còn sống sót. Nhưng không biết
cô ấy bỏ đi đâu, làm người ta hết sức lo lắng…
Đối với việc nam nữ y có chút chậm chạp nên chỉ lo nói mà hoàn toàn
không để ý đến vẻ mặt của Diêu Tình, lại tiếp tục nói: