THƯƠNG HẢI - Trang 1273

Vẻ mặt cô lạnh băng, nói một hồi thì cổ họng nghẹn lại rồi hai hàng lệ

lặng lẽ chảy trên gò má.

Lục Tiệm nghe vậy thì đau lòng vô cùng, liền nói:

- A Tình…

Y đưa tay ra định ôm cô vào lòng, nhưng lại bị Diêu Tình đẩy ra, cười

nhạt nói:

- Anh làm gì thế? Sao không đi ôm cái Ninh cô nương vừa dịu dàng vừa

đáng thương của anh đi. Tôi đã không đáng thương thì cũng không cần anh
vờ vĩnh làm người tốt đâu.

Nói rồi phất tay áo đứng bật dậy rảo bước bỏ đi.

Lục Tiệm ngẩn ra, ngồi nhìn bóng đêm trầm trầm hồi lâu rồi thở dài

quay vào trong phòng tìm một cái bàn nằm ngủ.

Tâm tình y buồn phiền rối loạn nên cảnh trong mơ cũng lộn xộn lung

tung, lúc thì mơ thấy Cốc Chẩn nhìn mình cười, lúc thì mơ thấy Diêu Tình
hờn mát giận dỗi, lúc thì mơ thấy Lục Đại Hải mặt mày tươi tỉnh ba hoa kể
chuyện. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh thì phía trước mây khói nổi lên rồi
trong đám khói mù cuồn cuộn hiện ra một bóng người mờ ảo, khi rõ dần
lên thấy áo xanh da trắng, hai mắt mơ màng nhìn mình, vẻ mặt đau thương
tuyệt vọng. Lục Tiệm trong lòng chấn động, kêu lên:

- Ninh cô nương, cô đi đâu vậy…

Y đưa tay ra với nhưng không cách nào với tới được. Đột nhiên mây

khói tan biến, người đẹp biến mất, Lục Tiệm quay đầu lại thì thấy Cốc
Chẩn đứng bên cạnh mình, miệng mỉm cười nhưng máu tươi lại từ trên đầu
chảy ra như suối.