Lục Tiệm kêu lớn một tiếng rồi bừng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trên người
lạnh lẽo, gió đêm luồn vào qua cửa sổ lành lạnh thì bất giác nổi gai ốc. Y
quay đầu lại bỗng thấy bóng dáng thướt tha thấp thoáng bên cửa như có nữ
tử ẩn nấp. Lục Tiệm trong lòng thấp thỏm, cũng không biết nghĩ thế nào mà
lại kêu lên:
- Ninh cô nương…
Rồi nhảy xuống chạy ra khỏi cửa, thấy xa xa có một cô gái áo trắng eo
thon người dài, quay lưng về phía Lục Tiệm, thân hình xinh đẹp đang khẽ
run lên.
Lục Tiệm ối chà một tiếng hết sức lúng túng rồi ngập ngừng nói:
- A Tình, cô, cô chưa ngủ ư?
Diêu Tình quay đầu lại, trên mặt đọng hai giọt nướt mắt lấp lánh phản
chiếu ánh trăng lành lạnh hết sức thê lương.
- Anh nằm mơ vẫn gọi tên cô ta. – Diêu Tình vẻ mặt hoảng hốt, lẩm
nhẩm nói – Anh nằm mơ cũng gọi con họ Ninh đó ư?
Lục Tiệm đỏ bừng mặt lên, vội nói:
- Không phải đâu, cô ấy một mình cô độc rất đáng thương. Hơn nữa,
hơn nữa tôi cũng nằm mơ thấy cô mà.
Diêu Tình cười nhạt nói:
- Đứa con gái này có tài đức gì mà đòi đi vào giấc mơ đẹp của Lục đại
hiệp chứ?
Thấy cô mặt mày lạnh lẽo, nước mắt chảy dài, Lục Tiệm bất giác trở
nên hoảng loạn, nói: