THƯƠNG HẢI - Trang 1276

- Cướp lấy họa tượng của Thiên bộ.

Lục Tiệm trong lòng chấn động sững người hồi lâu rồi lắc đầu nói:

- A Tình, tuy tôi yêu thích cô nhưng không thể vì cô mà đi cướp của

người khác được.

Diêu Tình nhìn y, đôi mắt sáng ngời lại như phủ thêm một tầng nước

mắt, qua một hồi lâu cô chợt quay đầu đi về phía xa. Lục Tiệm nói:

- Cô đi đâu vậy?

Diêu Tình thản nhiên nói:

- Tôi khó chịu trong lòng, muốn đi dạo một chút.

Lục Tiệm nói:

- Trong rừng tối tăm mù mịt, lại nhiều thú hoang, tôi đi cùng với cô tốt

hơn.

Diêu Tình cười nhạt, nói:

- So với đàn ông trên thế gian thì thú hoang cũng còn tốt hơn nhiều.

Anh đừng có đi theo, đi chỉ thêm bực mình thôi.

Lục Tiệm nhìn bóng dáng cô xa dần rồi biến mất trong màn đêm, trong

lòng rất tủi thân oan ức hận không thể khóc lớn một trận, nhưng nhớ tới lời
Diêu Tình sáng nay lại sợ cô sẽ mắng mình kém cỏi nên đành hậm hực
quay về dựa cửa ngồi chờ.

Ngồi hai giờ vẫn không thấy Diêu Tình quay về, Lục Tiệm trở nên nóng

ruột liền đứng dậy hú dài một tiếng rồi cất bước chạy dài. Lúc này võ công
của y hiếm có trong thiên hạ, một khi dùng ra toàn lực thì như gió cuốn tên
bay, cây cỏ phía trước bị chân khí vô hình của y ép tới liền rẽ ra như luồng