cá nấu lên, lại ăn một chút hoa quả. Trái cây vốn ngon ngọt nhưng vào
miệng Lục Tiệm lại chẳng còn mùi vị gì. Trong lòng y rồi bù lên, nghĩ đến
Diêu Tình một hồi lại nghĩ đến Ninh Ngưng một hồi, hình ảnh của hai cô
gái trộn lẫn vào nhau càng lúc càng nhanh, Lục Tiệm không nhịn được hú
dài một tiếng khiến cho con hạc kinh hãi tỉnh dậy, chằm chằm nhìn y ngỡ
ngàng không hiểu gì.
Lục Tiệm hai tay ôm đầu, trong lòng hết sức đau khổ: “Ta đã thích A
Tình thì tại sao còn nghĩ tới Ninh cô nương chứ…” Nhưng y càng nghĩ như
vậy thì bóng dáng Ninh Ngưng xuất hiện trong đầu càng nhiều, hình ảnh
cũng càng lúc càng rõ nét. Lục Tiệm không nhịn được vọt ra khỏi ngôi nhà
nông điên cuồng chạy một hồi, tìm đến một con suối nhỏ gục đầu vào trong
nước suối lạnh toát.
Khí lạnh xông lên đầu, thần trí Lục Tiệm hơi sáng suốt lại nhưng trong
lòng vẫn một dải mơ hồ. Ánh trăng trên đầu đang sáng tỏ như tuyết rơi nhẹ
nhàng hạ xuống, mặt nước phản chiếu hình ảnh mờ ảo, hai mắt đã trũng
sâu, miệng má mọc đầy râu ngắn, nhìn lướt qua có mấy phần hung dữ.
Lục Tiệm không ngờ chỉ một ngày một đêm mà mình đã biến thành bộ
dạng thế này, y thẫn thờ nhìn ảo ảnh đó quên cả động đậy. Đột nhiên ánh
sáng tán loạn, bóng trăng hóa thành vô số điểm trắng xóa. Lục Tiệm kinh
hãi quay đầu nhìn thì thấy con hạc đó đang đưa cái mỏ dài cúi xuống khe
suối uống nước, uống xong thì ưỡn ngực vươn cổ, oai phong lẫm liệt ngạo
nghễ ngó nghiêng.
Lục Tiệm cười khổ thở dài nói:
- Anh bạn lớn, Ninh cô nương đi rồi, Cốc Chẩn chết rồi, A Tình cũng bỏ
ta rồi. Bây giờ chỉ còn mày đi cùng ta thôi. Ôi, đợi cánh mày khỏi rồi thì
chắc cũng muốn bỏ đi.
Y nghĩ vậy thì hết sức đau buồn, ngơ ngẩn rơi lệ.