nước, hổ báo nghe tiếng liền trốn biệt, sài lang trông thấy phải ẩn nấp, gió
núi lạnh buốt phía trước cũng bị cắt làm đôi.
Lục Tiệm chạy ngang chạy dọc, đến khi trời sáng đã tìm khắp trong
phạm vi trăm dặm mà vẫn không thấy Diêu Tình. Y bất giác nóng nảy
buông tiếng hú dài rồi gọi tên Diêu Tình. Nội lực của y hùng mạnh, tiếng
gọi truyền xa mười dặm, núi cao khe sâu đều vang vọng âm thanh nhưng
chẳng có tiếng trả lời. Lục Tiệm lòng như lửa đốt, thầm nghĩ: “Cô ấy gặp
phải kẻ địch ư? Hay là gặp phải thú dữ? Với thần thông và sự cẩn thận của
A Tình thì người có thể khống chế cô ấy trong thiên hạ cũng chẳng nhiều,
còn nói đến thú dữ lại càng không phải đối thủ của cô ấy. Ối chà, chẳng lẽ
trong lúc ta tìm cô ấy mà cô ấy lại quay lại, nếu không thấy ta thì chẳng
phải sẽ tức giận ư?”
Y nghĩ vậy liền vội vàng quay trở lại ngôi nhà nông đẩy cửa tiến vào.
Con hạc lớn không thấy chủ nhân đang buồn bực rảo đôi chân dài đi qua đi
lại, nó thấy Lục Tiệm liền mừng rỡ chạy tới. Lục Tiệm ôm cổ hạc dài, buột
miệng hỏi:
- Anh bạn lớn, A Tình có quay lại không?
Con hạc nhìn y kêu lên o o. Lục Tiệm thở dài, chán nản tự nói với mình:
- Ta cũng hồ đồ mất rồi, ngươi có thông minh hơn nữa thì cũng không
phải con người, làm sao nhận ra được A Tình.
Y nói rồi tìm khắp trong phòng, cảnh vật như cũ nhưng người đẹp chẳng
thấy đâu, chỉ thấy im lặng trống vắng. Lục Tiệm nhìn bất giác hóa ngơ
ngẩn.
Ngồi ngẩn một hồi rồi Lục Tiệm lại ra ngoài tìm kiếm, gần như đã tìm
khắp Thiên Trụ sơn, đến lúc trời về chiều mới đói lả quay về thì thấy trên
bàn đặt đầy cá lớn quả ngon, còn con hạc thì đã xếp cánh khoanh cổ ngủ
mất từ lâu. Lục Tiệm nhìn ngôi nhà trống rỗng lòng chợt chua xót, đem rau