- A Tình, cô nghe tôi nói đã…
Diêu Tình cười nhạt ngắt lời:
- Tôi họ Diêu, sao anh không gọi tôi là Diêu cô nương. Còn hai chữ A
Tình đó trừ cha mẹ tôi thì ngoài chồng sẽ cưới của tôi còn ai khác cũng
không được quyền gọi.
Lục Tiệm nghe vậy lòng lạnh buốt, lờ mờ cảm thấy mình đã gây ra một
hiểu nhầm cực lớn nên mới khiến Diêu Tình lạnh nhạt như vậy, y đành nói:
- Tôi nghĩ tới Ninh cô nương chỉ vì cô ấy có ơn cứu mạng với tôi thôi.
Diêu Tình cười thê thảm:
- Đúng rồi, cô ta có cách cứu anh, còn có cách khiến anh luyện thành võ
công tuyệt đỉnh. Còn tôi chỉ là một đứa con gái không cha không mẹ, cũng
không nơi nương tựa, làm sao cũng không giúp đỡ gì được anh, đem so ra
thì sao bằng cô ta được.
Lục Tiệm lòng như dao cắt, cười khổ nói:
- A Tình… sao cô lại nói như vậy? Trong lòng tôi chẳng ai bằng được
cô mà…
Mày liễu của Diêu Tình rung lên, mặt thoáng qua một chút ấm áp, liền
gật đầu nói:
- Đã như vậy thì anh phải làm một việc vì tôi, mà cũng vì anh nữa.
Lục Tiệm nói:
- Việc gì?
Diêu Tình nói từng chữ một: