THƯƠNG HẢI - Trang 1279

Một người một hạc ngồi ngẩn bên khe suối nửa đêm đến lúc phương

đông dần sáng. Lục Tiệm lại ra đi, hôm nay y tìm hết hang sâu núi thẳm
nhưng chỉ tìm thấy mấy cái xác khô, có người bị thú dữ hại, cũng có thi thể
người tu đạo, ngoài ra chẳng tìm thấy gì khác. Lục Tiệm nóng nảy không
chịu được liền vận thần thông rồi buông tiếng hú dài, tiếng hú truyền ra
cách mấy ngọn núi vẫn nghe thấy được. Nhưng y chưa từng nghĩ rằng nếu
Diêu Tình thực sự muốn tránh y thì Lục Tiệm càng lên tiếng như vậy càng
khiến cô biết tin tức, nghe tiếng y mà tránh né, sớm đã bỏ đi xa rồi.

Mặt trời lặn về tây, ráng chiều ảm đạm. Lục Tiệm ngơ ngác trở về ngôi

nhà nông, trong lòng vẫn nghĩ đẩy cửa ra sẽ thấy Diêu Tình áo trắng như
tuyết cười đứng trong phòng, nổi nóng một trận rồi cuối cùng cũng tha thứ
cho mình. Tuy y tưởng tượng như vậy nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn lờ
mờ hiểu rằng ý nghĩ đó chẳng qua chỉ là một hy vọng mà thôi. Càng đến
gần cửa, tim Lục Tiệm đập càng nhanh, y chầm chậm đẩy cửa lớn định
bước vào thì chợt lòng sinh cảnh giác lùi lại mấy bước rồi cao giọng quát
lên:

- Ai đó? Ra đi.

Chợt nghe trong nhà có tiếng ho rồi bóng người chuyển động, Doanh

Vạn Thành đã cười hi hi tiến ra, nói:

- Túc hạ thính tai thật.

Lục Tiệm nhíu mày nói:

- Ông đến đây làm gì?

Doanh Vạn Thành cười nói:

- Lần này Doanh mỗ đến là muốn đòi ngươi một vật.

Lục Tiệm nói: