- Vật gì?
Đôi mắt ti hí của Doanh Vạn Thành phát ra ánh sáng, chằm chằm nhìn
Lục Tiệm cười nói:
- Chiếc nhẫn tài thần ở trên mình ngươi phải không?
Lục Tiệm ngẩn ra, lắc đầu nói:
- Đó là vật của Cốc Chẩn, sao lại ở trên người ta được?
Doanh Vạn Thành cười nhạt, nói:
- Ngươi lừa ai thế? Trước khi chết Cốc Chẩn đã nói rất rõ ràng, sự giàu
sang sau này của lão phu đều ở trên mình ngươi. Nếu ngươi không có nhẫn
tài thần thì sao hắn lại nói như vậy?
Lục Tiệm nhìn vẻ tham lam lộ ra trên mặt lão thì bất giác hết sức căm
ghét, liền lắc đầu nói:
- Đừng nói ta thật sự không biết nhẫn đó ở đâu mà cho dù có biết cũng
sẽ không đưa cho ông.
Doanh Vạn Thành hết sức tức giận nhưng tự biết dùng võ công để ép
buộc thì không phải là đối thủ của Lục Tiệm nên lão lập tức ép khí giận
xuống, a a cười nói:
- Thằng bé con, ngươi đừng có cứng đầu. Ta có một đề nghị đảm bảo
ngươi không thể từ chối đâu.
Lục Tiệm nói:
- Sao?
Doanh Vạn Thành cười hắc hắc: