THƯƠNG HẢI - Trang 1282

- Tiểu tử thối, ngươi không biết đạo tôn trọng người già sao?

Lục Tiệm thấy lão đầu tóc bạc phơ thì cũng cảm thấy không nỡ, liền

ném lão ra xa, tức giận nói:

- Ông đã biết Cốc Chẩn bị oan uổng thì sao không bênh vực cho hắn?

Doanh Vạn Thành nghiêng người hạ xuống, hừ lạnh nói:

- Ai khiến tên tiểu tử đó không biết cân nhắc, không chịu đưa nhẫn cho

lão phu.

Lục Tiệm hét lên:

- Chỉ vì một cái nhẫn mà ông quên cả đạo nghĩa, thản nhiên nhìn Cốc

Chẩn mất mạng ư?

Doanh Vạn Thành cười nhạt nói:

- Tiểu tử ngươi nói vậy sai rồi, chẳng phải Cốc Chẩn cũng vì một cái

nhẫn mà tự chịu mất mạng ư. Ta đã cho hắn hai cơ hội, lần đầu tiên là trước
khi hắn bị nhốt vào Ngục đảo, lão phu đã ngầm bảo hắn đem tiền tài tặng
lão phu thì ta sẽ rửa oan cho hắn. Ai ngờ hắn ngoan cố không chịu, thà ngồi
tù chứ không chấp nhận. Lần thứ hai là lúc rời Hải Ninh, ta cũng đòi hắn
giao nhẫn tài thần. Tiểu tử đó lúc bình thường không việc gì là không dám
làm, lúc đó thì lại giả vẻ quân tử giữ lời với lão phu, nói những gì “Nhận
lời của người thì phải lo việc cho người”, hắn có thể đưa tiền bạc cho ta
nhưng chỉ có cái nhẫn đó là không thể đưa. Phì, cái đó gọi là “chim chết vì
tài, người chết vì ăn”. Hắn tự mình tìm cái chết thì còn trách được ai?

Lục Tiệm nghe vậy sững ra hồi lâu rồi thở dài nói:

- Ông vừa tham lam vừa độc ác, tiền tài đó nếu đưa cho ông thì chẳng

phải sẽ gây hại cho người đời ư? Cốc Chẩn xả thân giữ đạo nghĩa, thật