khiến người ta kính trọng.
- Phì phì. – Doanh Vạn Thành tức giận nói – Nhảm nhí, nhảm nhí, tiểu
tử đó việc nhỏ thì thông minh mà việc lớn lại hồ đồ, chết cũng đáng đời.
Thằng bé họ Lục kia, ngươi có học theo hắn không biết điều, hay là giao
nhẫn ra để ta rửa oan cho hắn đây?
Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Cốc Chẩn chưa từng nói với tôi về tăm tích của cái nhẫn đó.
Doanh Vạn Thành chằm chằm nhìn y nghi ngờ không dứt. Lục Tiệm
nói:
- Chẳng phải ông nhìn được ý nghĩ của người khác sao? Nếu tôi nói láo
thì ông sẽ biết ngay.
Doanh Vạn Thành phì một tiếng, mặt đỏ bừng bừng hậm hực nói:
- Nếu lão phu có thể nhìn thấu ý nghĩ của ngươi thì sớm đã làm rồi, cần
gì ngươi phải chỉ dạy.
Lục Tiệm nói:
- Chẳng lẽ thần thông Quy Kính là giả sao?
Doanh Vạn Thành lắc đầu nói:
- Thần thông Quy Kính cũng chẳng phải cái gì cũng biết được, không
phải là ý nghĩ của ai cũng nhìn thấu được. Người xưa có nói “Tâm tư nghìn
mối”, ý nghĩ của con người biến đổi rất nhanh, rất khó nắm bắt được, với tu
vi của lão phu vẫn có ba loại người không dễ nắm bắt được ý nghĩ. Loại thứ
nhất là người thông minh, giống như Cốc Chẩn lắm mưu nhiều kế, giỏi về
che giấu ý nghĩ của mình, thậm chí có thể bịa đặt ý nghĩ vào lúc quan trọng
để lừa lão phu trúng kế. Loại thứ hai chính là cao thủ Đông Đảo như ngũ