- Lão phu giúp Cốc Chẩn tẩy được oan khuất, ngươi giao nhẫn tài thần
cho lão phu. Trao đổi như vậy cũng coi là công bằng đấy chứ.
Lục Tiệm trong lòng chấn động, buột miệng nói:
- Ông cũng biết là Cốc Chẩn oan khuất ư?
Doanh Vạn Thành cười âm trầm:
- Ngươi đừng quên môn thần thông của lão phu chứ.
Lục Tiệm trầm ngâm nói:
- Thần thông của ông là Quy Kính, có thể biết được ý nghĩ của đối thủ.
Doanh Vạn Thành cười nói:
- Vậy không phải sao, tiểu tử ngốc, ngươi còn chưa hiểu rõ ư?
Lục Tiệm suy nghĩ rồi đột ngột tỉnh ngộ ra:
- Chẳng lẽ ông đã sớm dùng thần thông “Quy Kính” tìm ra ai là nội gian
ở Đông Đảo sao?
Doanh Vạn Thành cười nói:
- Tuy không dám nói chắc nhưng cũng có chút đầu mối.
Lục Tiệm cũng cảm thấy tim đập mạnh, máu dồn lên đỉnh đầu, y đột
ngột lắc người chụp thẳng vào mặt Doanh Vạn Thành. Doanh Vạn Thành
cả kinh đưa gậy quét ngang, không ngờ mắt hoa lên rồi ngực bị xiết chặt,
lão đã bị Lục Tiệm nắm lấy ngực áo giơ lên, hai chân chơi vơi trên không
trung. Doanh Vạn Thành tuy biết không đấu lại Lục Tiệm bây giờ nhưng dễ
dàng bị bắt như vậy thì vẫn cảm thấy hổ thẹn tức giận, lão ngoác miệng
chửi bới: