- Thân thế của Ninh cô nương cũng rất đáng thương, lúc nhỏ mẹ cô ấy
vì muốn cứu con mà chết rất thảm, cha ruột thì bị ép chạy đi, bản thân lại bị
kẻ thù nuôi lớn luyện thành kiếp nô…
Diêu Tình chợt sinh ra nghi ngờ, liền hỏi:
- Cha ruột cô ta là ai?
Lục Tiệm im lặng một lúc rồi ấp úng nói:
- Là Ninh Bất Không…
Diêu Tình biến hẳn sắc mặt, đứng bật dậy hét lên:
- Anh lại đi cùng với con gái của Ninh Bất Không ư?
Lục Tiệm vội nói:
- Cô đừng hiểu nhầm, cô ấy, cô ấy từ lúc còn là đứa trẻ đã lạc mất Ninh
Bất Không rồi.
Y nói đến đó lại bóp tay, nói:
- Đứa trẻ nhỏ như vậy thì biết gì đâu…
Diêu Tình cười nhạt rồi nói:
- Anh cũng thân mật nhỉ, ra sức biện hộ cho cô ta. Đúng rồi, thân thế
của Cốc Chẩn đáng thương, thân thế của Ninh cô nương đó lại càng đáng
thương, chỉ có tôi là không đáng thương thôi. Tôi là đứa chỉ có cha dạy
không có mẹ thương, ngay cả cha tôi cũng hận không giết được tôi, mọi
người cũng coi tôi là gánh nặng, nếu tôi chết đi thì các người, các người
mới vui phải không…