Lục Tiệm im lặng lắng nghe rồi chợt thở dài nói:
- A Tình, cô thay đổi rồi.
Diêu Tình xoay eo thon lại, nửa giận nửa cười:
- Tôi thay đổi thế nào, đẹp lên hay xấu đi? Nếu không nói rõ ra được thì
đừng trách tôi nổi nóng nhé.
Lục Tiệm nói:
- Cô xinh đẹp hơn nhiều, nhưng cũng nói nhiều hơn.
Diêu Tình ngẩn ra rồi hừ khẽ nói:
- Anh không thích tôi nói chuyện à? Được rồi, từ giờ trở đi tôi không
them nói một câu nữa.
Lục Tiệm nói:
- Làm gì có chuyện đó, cô nói chuyện hay như chim oanh hót, tôi có
nghe cả đời cũng không thấy đủ mà.
Diêu Tình má đỏ lên, mắng:
- Đồ ba hoa, lại học mấy câu trăng gió ở đâu đấy, càng nói càng đáng
ghét.
Tuy miệng cô nói ghét nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Còn Lục
Tiệm nghe vậy hoảng hốt, không biết phải thanh minh thế nào, liền vò đầu
bứt tai mặt đỏ bừng lên, may mà Diêu Tình không nhắc lại nên mới yên
tâm một chút.
Lúc ăn cơm, Lục Tiệm cảm thấy tất cả các món ăn đều ngon ngọt thơm
phức, dễ ăn vô cùng, tuy không có muối nhưng còn hơn là có muối, giống