THƯƠNG HẢI - Trang 1268

Con hạc đó như thông minh hiểu tiếng người, nó liền hậm hực dừng

bước, kêu lên o o mấy tiếng rồ đi về phía Lục Tiệm với vẻ bất mãn.

Diêu Tình tuy đang tức giận nhưng thấy bộ dạng con chim đó thì cũng

cảm thấy khôi hài buồn cười, giảm được mấy phần giận dữ. Cô liền lườm
Lục Tiệm, thầm nghĩ: “Y đang đau lòng vì thằng cha Cốc Chẩn đó nên đầu
óc hồ đồ, đợi qua một hồi rồi ta sẽ từ từ mở lối cho y. Chỉ cần y thực lòng
yêu ta thì nhất định sẽ hiểu lòng tốt của ta.” Cô nghĩ vậy rồi bĩu môi thi
triển khinh công, tung người chạy trước Lục Tiệm. Lục Tiệm thấy vậy chỉ
sợ rớt lại sau nên cũng rảo bước theo sát Diêu Tình. Diêu Tình chạy một
hồi rồi quay đầu lại thấy con hạc lớn đó rảo bước như bay, không tụt lại
chút nào thì bất giác trong lòng kinh hãi ngạc nhiên: “Con chim lớn này
chạy tốt thật, không thua gì loài chim quái dị ở Tây Phương kia.” Cô lại
nhìn Lục Tiệm, thấy y thoải mái tự nhiên như chẳng hề hấn gì thì bất giác
vừa mừng vừa giận, thầm nghĩ: “Tiểu tử ngốc này luyện thành thần thông,
nếu không thể ra mặt oai phong trên thế gian thì chẳng phải khiến người ta
phải bực mình ư.” Bản tính của cô hiếu thắng nên cũng không thèm quan
tâm Lục Tiệm có muốn hay không mà cứ một lòng sắp đặt tương lai cho y.

Hai người một chim chạy một hồi, đến lúc trời trở chiều thì đến một

ngôi nhà nông bỏ hoang, trong nhà bụi đóng đầy hết sức bẩn thỉu. Lục
Tiệm thấy vậy đang định lùi ra nhưng Diêu Tình lại nói:

- Không sao, dọn dẹp một chút là được.

Lục Tiệm nói:

- Chi bằng tìm một nơi đền chùa sạch sẽ hơn nhiều.

Diêu Tình nói:

- Tôi không muốn ở cùng chỗ với đám hòa thượng, ni cô.