THƯƠNG HẢI - Trang 1288

- Thảo nào ông sống được đến giờ, thì ra là con quỷ sợ chết lâm trận

chạy trốn.

Doanh Vạn Thành tức giận nói:

- Sợ chết thì sao? Đám đại anh hùng, đại hào kiệt không sợ chết đó gặp

phải Vạn Quy Tàng có kẻ nào còn sống không. Cốc Thần Thông ba lần gặp
phải Vạn Quy Tàng cũng đều không đánh bỏ chạy, ông ta tính là quỷ sợ
chết ư?

Lục Tiệm thấy mặt lão dày như vậy thì trong lòng khinh bỉ, liền nói:

- Nếu đổi lại là tôi thì chiến đấu chết cũng được chứ quyết không bỏ rơi

đồng môn tự mình chạy trốn.

Doanh Vạn Thành lườm y, cười nhạt nói:

- Cái dũng mãnh của kẻ ngu dốt, cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi.

Nói rồi xua tay, lại tiếp:

- Lão phu tuy chưa đấu với Vạn Quy Tàng nhưng Cốc Thần Thông đã

từng đánh trực tiếp với hắn, sau đó từng kể lại với ta, thần thông của người
đó không giống như thuật luyện thần bình thưuờng mà chỉ sợ đã tiến vào
cảnh giới luyện hư rồi.

Lục Tiệm thở dài nói:

- Tu vi của ông ta tuy cao nhưng hung hãn hiếu sát, cũng không đủ để

người sau kính trọng.

Doanh Vạn Thành lạnh nhạt nói:

- Tuy không đủ để kính trọng nhưng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Bớt

nói lăng nhăng đi, chúng ta nói tiếp về kiếp nô, “Hắc Thiên tư” vốn là một