THƯƠNG HẢI - Trang 1289

loại phương pháp luyện thần, chỉ là mong đi đường tắt chứ không giống
cao thủ bình thường trước thì luyện tinh, sau luyện khí rồi mới luyện thần,
ngày ngày tích lũy mà thành. Kiếp nô thì lại nhảy qua tinh, khí hai cửa để
trực tiếp luyện thần, như vậy tinh khí của bản thân không đủ, nhất định phải
mượn tinh khí của người khác để luyện khí hoàn thần. Phương pháp đó
giống như xây lâu đài trên cát, lầu gác trống rỗng, không có nền móng nên
lúc nào cũng có cái họa đổ sụp, kiếp nạn của “Hắc Thiên” cũng vì thế mà
sinh ra, còn việc mượn khí thành ẩn mạch chỉ là một mối hại của cách đi
đường tắt đó mà thôi.

Lục Tiệm nghe tới đó mới hiểu rõ nguyên lý của “Hắc Thiên kiếp”,

trong lòng hết sức xúc động: “Thảo nào ông nội thường nói: ‘ngày mượn
một đấu vàng không đủ giàu, đêm phải trả lãi trăm lần”. Tuy ông hay mượn
tiền đánh bạc nhưng mỗi lần mượn đều trả lại, cho dù ngheo một chút
nhưng cũng không ai đánh đập đòi nợ. Thật ra võ học chẳng phải cũng như
vậy y, tinh khí bản thân không đủ mà cứ đòi mượn kiếp lực thì kết cuộc
cũng không tránh khỏi chịu thiệt hại lớn.” Y nghĩ vậy liền nhớ tới sáu bản
tướng của tổ sư liền hơi cảm giác có gì không ổn, còn đang nghĩ ngợi thì
chợt nghe Doanh Vạn Thành nói:

- Theo nguyên tắc đó thì có thể suy luận ra được năm xưa lúc Kính

Thiên và Phong Hậu sáng lập ra Hắc Thiên thư thì chắc là Phong Hậu là
kiếp nô mà Kính Thiên là kiếp chủ.

Lục Tiệm ngạc nhiên nói:

- Vì sao?

Doanh Vạn Thành nói:

- Theo ghi chép của đảo chúng ta thì khi đó “Kính Thiên” đã đạt tới

cảnh giới luyện thần, không cần phải luyện thêm “Hắc Thiên thư” nữa,