THƯƠNG HẢI - Trang 1290

nhưng Phong Hậu thì không được như vậy nên ai luyện “Hắc Thiên thư”
thì không hỏi cũng có thể biết được.

Lục Tiệm thở dài nói:

- Ta mượn “Hắc Thiên thư” để luyện thần, vì sao lại có thể thoát được

khỏi “bốn luật có - không”?

Doanh Vạn Thành vuốt râu nói:

- Điều đó lão phu không biết, mà sau đó đảo vương nói đến chuyện này

cũng cảm thấy không sao hiểu nổi. Không biết mấy ngày này ngươi có gặp
may mắn đặc biệt gì không?

Lục Tiệm ngưng thần suy nghĩ, nhưng trừ việc Ninh Ngưng cứu giúp thì

chẳng có gì đặc biệt đáng nói, mà nếu thật sự có điều may mắn gì thì cũng
đều xảy ra trong lúc hôn mê vì “Hắc Thiên kiếp” phát tác, nên y đành phải
lắc đầu. Doanh Vạn Thành rất thất vọng, lão phí không ít nước bọt chính là
muốn tìm ra nguồn gốc võ công của Lục Tiệm để từ đó sắp đặt cạm bẫy bắt
sống y, lúc đó từ từ hành hạ tra khảo thì lo gì không tìm được tung tích
chiếc nhẫn tài thần. Không ngờ Lục Tiệm cũng hết sức mù mờ về việc này
chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nên Doanh Vạn Thành có tính hết nước hết cái
cũng thành uổng phí.

Doanh Vạn Thành hết sức thất vọng, thầm nghĩ: “Thế này xem ra cách

tốt nhất không thể dùng được rồi, vậy dùng cách bình thường thử xem. Tiểu
tử này không bằng Cốc Chẩn, nó thành thật hồn nhiên dễ lừa hơn nhiều.”
Lão lập tức đảo mắt, cười nói:

- Tiểu tử Cốc Chẩn đó cũng quá cố chấp, ta vốn định đẩy nó đến đường

cùng để nó phải quay đầu lại cầu xin ta, ngoan ngoãn dâng ra cái nhẫn,
không ngờ tiểu tử đó chẳng hiểu thời thế, tự lao vào chỗ chết. Ôi, tuy vậy
dù sao ta cũng đã nhìn nó lớn lên, thất nó mất mạng trong lòng cũng có
chút đau buồn.