Nói đến đó lão chớp chớp mắt, lại nghiễm nhiên rớt ra được mấy giọt
nước mắt nhơ bẩn.
Lục Tiệm nhìn mà dở khóc dở cười, mắng:
- Ông bớt làm trò đi.
Doanh Vạn Thành cười nói:
- Kệ nó khóc giả cũng được, mà khóc thật cũng xong. Thằng bé con, chỉ
cần ngươi làm theo lời lão phu thì lão phu sẽ có cách khiến kẻ nội gian kia
phải lộ mặt.
Lục Tiệm nói:
- Cách gì?
Doanh Vạn Thành cười hềnh hệch nói:
- Cách đó mà nói ra thì mất cả hiệu nghiệm. Nếu ngươi muốn lão phu
giúp Cốc tiểu tử giải oan thì phải lập một cam kết với ta.
Lục Tiệm nói:
- Cam kết gì?
Doanh Vạn Thành cười nói:
- Ta đã viết hết rồi, ngươi đóng dấu tay lên là được.
Nói rồi lão lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy và một hộp mực đóng
dấu tay.
Lục Tiệm đón lấy tờ giấy, trên đó viết ngay ngắn rõ ràng: “Lục Tiệm
của Kim Cương môn và Doanh Vạn Thành cửa Đông Đảo giao hẹn, nếu
Doanh Vạn Thành có thể giúp Cốc Chẩn rửa sạch oan khuất thì khi nào Lục