- Thằng bé nhà ngươi là người quân tử thực sự, trung thành giữ lời,
tương lai nhất định sẽ không phản bội ta. Tốt lắm, tốt lắm, cam kết đã xong,
chúng ta hãy cùng đi xem diễn kịch nào.
Lục Tiệm hết sức nghi ngờ, thấy Doanh Vạn Thành chống gậy chầm
chậm bước đi thì cũng nghiến răng gác việc của Diêu Tình lại, cùng đi với
Doanh Vạn Thành. Đi được một lúc thì chợt nghe tiếng niệm kinh trầm
bổng, qua mấy góc quanh thì nghiễm nhiên đã đến trước chùa Tam Tổ. Lục
Tiệm còn đang ngạc nhiên thì bỗng nghe Doanh Vạn Thành vỗ tay liền ba
cái rồi thấp giọng kêu:
- Ra đây.
Lục Tiệm cho rằng lão có mai phục nên bất giác thân hình căng ra, tụ
đầy nội lực, lúc này chợt nghe tiếng loạt soạt từ trong đám cây bên vệ
đường rồi một người đà bà hơi già chui ra, thân thể nhỏ gầy nhưng ánh mắt
linh hoạt, trên người còn dính mấy phiến lá khô trông rất nhếch nhác.
Trong tay bà ta cầm một cái túi vải hoa, vật ở trong túi vừa cứng vừa thẳng,
khiến cái bao biến thành hình dài ngoằng.
Lục Tiệm thấy bà ta không có vẻ biết võ công thì thở phào, chỉ thấy bà
lão đó vẻ mặt căng thẳng, thấp giọng nói:
- Ông nội của tôi ơi, sao bây giờ ông mới tới. Chỗ thì hoang vắng, trời
thì tối đen, qua một lúc nữa chắc tôi không chịu nổi phải bỏ về trước mất.
- Muốn về thì về đi! - Doanh Vạn Thành tỏ vẻ đành chịu, nói - Năm
lượng bạc trắng ngần đó sợ gì không có người muốn lấy?
Bà lão giật mình, hoảng hốt nói:
- Không phải đã nói rõ là mười lượng ư?
Doanh Vạn Thành trợn hai mắt, cười nhạt nói: